"Có vẻ cô thực sự không định giải thích rõ ràng rồi. Vậy thì tạm biệt. " Lâm Thịnh thấy Trần Hoan không hề có ý lên tiếng giải thích, mà ánh mắt của các học viên xung quanh vì bị Từ Ý dẫn dắt nên cũng trở nên bài xích. Cậu cũng lười chẳng muốn ở đây đôi co thêm. Lâm Thịnh nhanh chóng cởi bộ quần áo bảo vệ và mũ giáp xuống, để cây gậy gỗ lại rồi thẳng lưng bước đến cửa phòng học. Lúc này cậu mới biết, sự việc xảy ra vừa rồi đã thu hút không ít người kéo đến trước cửa phòng học hóng hớt. Trong đó có những học viên nữ ở phòng đối diện, có cả những người cậu hoàn toàn không biết. "Làm phiền, cho đi qua. " Lâm Thịnh không dây dưa thêm, trực tiếp đi tới văn phòng làm việc. Người bên đó nhanh chóng chốt sổ, trả lại cậu 100 tệ. Lâm Thịnh cầm tiền, xoay người xuống khỏi tầng hai. Bầu trời dần dần tối lại. Cậu đứng dưới tầng, quay đầu ngước nhìn lên tấm biển của Câu lạc bộ Kiếm thuật Đằng Trùng. Cậu mới chỉ ở đây ba tuần vậy mà chẳng ngờ phải nói lời tạm biệt nhanh đến thế. Lúc đầu Trần Hoan rất tử tế, nhưng không ngờ chỉ vì chút sĩ diện mà lại... Cũng không có gì đáng nói.